- Và từ giờ đùng có gọi tôi là cậu trẻ nữa, - tôi nói.
4
Lúc bác sĩ tới, chúng tôi đã nhấc cha tôi lên đi văng và phủ một cái chăn
lên người ông. Bác sĩ là một người gầy dong dỏng, rắn chắc, đầu hói, đeo
kính dầy cọp. Ông nhấc cái chân lên, nhìn. Rồi ông buông chân xuống.
"Ông ấy đã chết, chết hẳn rồi".
Tôi lặng thinh. Mac Alixtơ là người hỏi, trong khi tôi đung đưa người
trong cái ghế của cha tôi "Vì sao?"
Ông bác sĩ đi đến bàn. "Tắc mạch máu não. Đột quỵ. Máu cục đông ở
não, nom bên ngoài thì biết". Ông ta nhìn tôi "Anh nên lấy làm mừng vì sự
việc đã xảy ra nhanh chóng. Ông ấy đã không khổ sở vì đau đớn."
Sự việc đúng là xảy ra nhanh, quá nhanh. Vừa mới phút trước, cha tôi
còn sống, phút sau ông đã chả là gì nữa; thậm chí còn không đủ sức phủi
được con ruồi đang từ từ bò qua mép cái chăn trên khuôn mặt đã đậy lại
của ông. Tôi không nói.
Ông bác sĩ ngồi phịch xuống cái ghế đối diện tôi. Ông lấy ra một cái bút
và một tờ giấy. Ông đặt tờ giấy lên bàn. Tôi có thể đọc được dòng chữ in
đậm trên đầu nó. GIẤY CHỨNG TỬ. Cái bút bắt đầu kêu sột soạt trên mặt
giấy. Sau một thoáng, bác sĩ ngẩng lên. “Đồng ý để tôi đề tắc mạch máu là
nguyên nhân chết nhé, hay các anh yêu cầu phải giải phẫu xác?"