- Về mọi cái. Tòa nhà này. Thật không tưởng tưởng nổi. Chưa bao giờ
em thấy kỳ lạ như bây giờ.
Giọng anh trở nên thì thào khe khẽ bên tai cô. “Lèm nhèm chả mấy ai
hay, anh thì gọi nó là hàn gia của anh đó”.
- Ôi, Nêvađa! – cô bật cười. – Em đến giờ vẫn chưa tin là thật. Tại sao
anh lại xây một cái nhà to đến hoang đường thế này. Tính anh có phải thế
đâu!”
- Đấy là một phần của vở trò đấy Raina ạ. – Giống như cái mũ trắng to
bự, đám sơ mi hoa lòe loẹt, những đôi ủng nhiều màu. Người ta nếu không
có đầy đủ những mũ mãng cân đai trang sức đó thì không phải là ngôi sao
màn bạc đâu em!
- Với chữ N gạch trên X ở mọi chỗ
.
- Với chữ N gạch trên X ở mọi chỗ. – Anh lặp lại – Nhưng đừng thấy đó
làm ngạc nhiên Raina ạ. Ở Hollywood còn những điều kỳ hơn nhiều.
- Em có nhiều chuyện muốn kể anh nghe lắm. Bao giờ thì anh về nhà?
- Về nhà ư? – Anh phá lên cười. – Anh đang ở nhà đấy chứ. Anh đang ở
dưới quầy rượu ở tầng một chờ cô.
- Em xuống ngay đây. – Cô thốt lên, nhưng chợt lưỡng lự. – Nhưng mà
Nêvađa, làm sao em tìm ra nổi quầy rượu? Tòa nhà này rộng mênh mông
quá.
- Tụi anh đã có nhiều chuẩn bị những người dẫn đường da đỏ cho những
trường hợp này. Để anh phái một người tới chỗ cô.