Cô đặt ống nghe xuống, đi tới bên cái gương. Vừa tô son lên môi xong,
cô nghe thấy tiếng gõ khẽ ở cửa.
Cô đi ngang qua phòng, mở cửa.
Nêvađa đứng sững trước mặt cô, tủm tỉm cười.
- Thưa bà, - Anh lấy giọng trịnh trọng rất khôi hài. – Tui vừa mới xem lại
cả căn nhà này và tùy bà không tin thì thôi, chớ đúng chỉ là còn mỗi mình
tui là người da đỏ!
- Ôi, Nêvađa! – Cô thốt lên khe khẽ.
Và, bất chợt, cô đã ở trong vòng tay anh, mặt vùi vào bộ ngực rắn chắc
của anh, nước mắt cô nhòe ướt đằng trước cái áo sơ mi trắng mềm mại,
thêu hoa của anh.