- Ờ. – Tôi thốt lên. – Nhưng ta không thể đợi Pho được. Có thể mất béng
đến năm năm thì mới có được động cơ thực từ bọn họ. Sau hai năm nữa là
ta phải có máy bay rồi.
Băz trố mắt nhìn tôi, “Hai năm? Cậu làm thế quái nào có nhanh được đến
thế. Vô lý?”.
Tôi liếc nhìn anh ta. “Ta đang có bao nhiêu máy bay chở thư nào?”.
- Độ ba mươi tư chiếc gì đó. –Anh ta đáp.
- Thế nếu như ta ký được cái hợp đồng mới?
- Gấp đôi. Mà có thể là gấp ba hiện nay. – Anh ta ranh mãnh nhìn tôi. –
Cậu đang âm mưu chuyện gì thế?
- Bọn chủ nhà máy sản xuất ra chúng sẽ kiếm được lãi nhiều hơn bản
thân chúng ta qua cái hợp đồng ấy đấy.
- Nếu cậu đang định nói tới việc tự làm ra máy bay cho mình thì đúng là
cậu phát rồ! – Băz nói. – Xây cho lên được một cái nhà máy đã mất đứt hai
năm.
- Sẽ không đến thế đâu nếu ta mua một cái đang sản xuất. – Tôi đáp.
Anh chàng nghĩ ngợi một thoáng. “Lochit, Matin, Cơtix – Rait, tất cả
đang bận túi bụi. Họ sẽ không bán. Người duy nhất có thể bán lúc này là
Uynthrop. Hãng đó đang trì trệ kể từ khi hụt mất cái hợp đồng của quân
đội.”
Tôi mỉm cười với anh ta. “Cậu nghĩ khá đấy, Băz ạ”.