Trong ánh đèn mờ mờ, anh chàng trợn mắt nhìn tôi. “Ồ, không xong đâu.
Tớ đã làm với lão Uynthrop. Lão đã thề là không bao giờ lão…”
Chúng tôi đã ở trên phi trường Bơbank. Tôi lượn quá xuống phía nam
của đường băng, nơi có nhà máy của Uynthrop. Tôi nghiêng máy bay để
Băz có thể ngó ngươi sang bên nhìn được. “Cúi xuống dưới xem đi”.
Dưới kia, trong màn đêm, được hai ngọn đèn chiếu rọi sáng là những chữ
cái to tướng sơn ngay ngắn trên mái nhà máy quét nhựa đường.
CÔNG TY MÁY BAY COĐƠ
Chúng tôi vừa mới xuống tới mặt đất, đám nhà báo đã vây chặt. Những
ngọn đèn chớp chụp ảnh của họ làm tôi nhức cả mắt. Tôi chớp chớp mi.
“Ông có mệt không thưa ông Cođơ?”, một nhà báo thét lên.
Xoa xoa cái cằm chưa cạo, tôi toét miệng cười. “Tươi như hoa buổi sáng
ấy!”, tôi đáp. Một hòn sỏi đâm nhói gan bàn chân tôi. Tôi ngoảnh lại phía
máy bay, gọi Băz. “Này, quẳng cho tớ đôi giày nào!”.
Anh ta cười, vứt đôi giày xuống cho tôi. Đám nhà báo nhốn nháo rối rít,
chụp ảnh tôi trong khi tôi đi giày vào.
Băz trèo xuống đứng cạnh tôi. Người ta chụp thêm mấy cái ảnh nữa rồi
chúng tôi đi về phía nhà để máy bay. “Về tới nhà các ông cảm thấy thế
nào?”, một tay nhà báo khác lại thét lên.
- Tốt.
- Rất tốt. –Băz nói thêm.