cũng phải nằm trong số những nguời ấy. – Anh lại nắm lấy tay tôi, kéo
xềnh xệch tới ôtô.
Tôi vùng ra một lần nữa. “Hượm đã”. Tôi kêu lên. “Năm ngày vừa qua
tôi không hề biết cái giường là gì và đang mệt rũ người. Mai rôi sẽ gặp họ”.
- Mai ư? – Mac hét lên. – Họ đang chong chong chờ anh ở đó.
- Tôi cóc cần. Kệ cho họ đợi.
- Nhưng họ đang sắp sửa đưa cho anh mười triệu!
- Họ chả đưa cái gì cho tôi cả. Họ cũng có dịp mua được quyền sản xuất
như ta. Năm ấy bọn họ đều ở châu Âu cả, nhưng họ tiếc tiền. Giờ thì họ
cần, vậy họ có thể chờ đến mai nhé.
Tôi bước vào xe. “Khách sạn Bivơly Hind”.
Mac Alixtơ chui vào ngồi cạnh tôi. Mặt anh nom đờ đẫn. “Mai ư?”, anh
thốt lên, “họ không muốn chờ”.
Lái xe mở mấy. Tôi ngoảnh nhìn Mac Alixtơ, nhoẻn cười. Tôi bắt đầu
cảm thấy thương anh. Rõ ràng đối với anh, để cái đám chủ công ty kia chịu
thỏa thuận được như thế này không phải dễ.
- Tôi bảo thế này nhé, - tôi nói nhẹ nhàng – Hãy để tôi chợp mắt lấy sáu
tiếng rồi ta sẽ gặp họ.
- Như thế là ba giờ sáng! Mac thốt lên.
Tôi gật đầu. “Hãy đưa họ tới dãy buồng tôi ở khách sạn. Đến lúc ấy tôi
sẽ sẵn sàng chờ họ ở đó.”