NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 250

- Vâng. – Em nói – Đã ba ngày liền em tìm anh. Không ai biết anh ở đâu

cả, rồi em nghĩ tới căn nhà này.

- Tuyệt lắm! – Tôi đáp, nhìn qua ống nghe tới Mônica. Em đang cúi

xuống tờ tạp chí nhưng mà tôi biết là em đang lắng nghe.

- À, nhân đây, em xin chúc mừng! – Raina nói bằng cái giọng trầm trầm

nho nhỏ. – Em mong anh sẽ hạnh phúc. Cô dâu của anh xinh lắm!

- Em biết cô ấy à?

- Không – Raina đáp nhanh. – Em xem ảnh ở trên báo.

- Ồ, cảm ơn em. Nhưng chắc em gọi điện không phải vì thế.

- Đúng, không phải vì thế. – Vẫn cái tính thẳng thắn vốn có. – Em cần

anh giúp đỡ.

- Nếu em cần mười nghìn nữa, anh sẵn sàng đưa ngay.

- Không, nhiều hơn thế nữa kia. Rất nhiều.

- Bao nhiêu nào?

- Hai triệu đôla!

- Sao? – Tôi gần như thét lên. – Em cần một số tiền khổng lồ như thế để

làm cái quái gì vậy?

- Không phải là để cho em đâu. – Em đáp, tỏ vẻ rất bối rối. – Mà là cho

Nêvađa. Anh ấy đang lâm nguy. Anh ấy có thể bị mất sạch mọi thứ.