- Nhưng anh nghĩ anh ấy đã làm ăn nổi đình nổi đám cơ mà. Báo chí nói
rằng anh ấy làm được nửa triệu.
- Đúng thế. Nhưng…
- Nhưng sao? – Tôi kéo ra một điếu thuốc, quờ quờ tay ra xung quanh
tìm diêm.
Tôi biết Mônica nhìn thấy hét cả nhưng vẫn vờ chúi múi vào tờ tạp chí.
“Anh nghe đây”. Tôi hít một hơi thuốc dài.
- Nêvađa đã đem cầm mọi cái anh ấy có để làm một bộ phim. Anh ấy
làm tối tăm mặt mũi đã hơn một năm nhưng giờ mọi cái hóa ra hỏng cả và
người ta không muốn phát hành nó.
- Tại sao thế? Nó dở quá à?
- Không phải. – Em đáp nhanh. – Không phải thế. Nó tuyệt lắm. Nhưng
bây giờ chỉ có phim nói mới ăn khách thôi. Tất cả các rạp chỉ có chiếu loại
ấy.
- Thế tại sao anh ấy không làm phim nói khi bắt đầu hà?
- Anh ấy làm bộ phim đó cách đây một năm. Không ai có thể ngờ rằng
phim nói lại phát triển đến như vậy. – Raina trả lời. – Bây giờ nhà băng
đang đòi tiền, còn Noman không chịu đưa thêm xu nào cả. Lão ta tuyên bố
rằng lão cũng đang chết dở với phim của lão.
- Anh hiểu rồi. – Tôi thốt lên.