- Anh cần phải giúp anh ấy, Giônơx ạ. Cả sự nghiệp đời anh ấy đổ hết
vào bộ phim đó. Nếu anh ấy thất bại, anh ấy sẽ không bao giờ còn dám làm
gì đâu.
- Chưa bao giừo Nêvađa lại để ý đến chuyện tiền nong như vậy đâu.
- Đây không phải là chuyện tiền. – Em đáp nhanh. – Mà là cách anh ấy
nghĩ về bộ phim. Anh ấy tin vào nó. Ít nhất lần này anh ấy cũng có dịp để
chứng tỏ cho mọi người biết miền Tây thực sự là thế nào.
- Có ai cần quái gì biết miền Tây thực sự là thế nào đâu!
- Anh đã xem bộ phim bào anh ấy đóng chưa?
- Chưa.
Giọng em thoáng ngạc nhiên không tin. “Thế anh không tò mò muốn biết
anh ấy nom như thế nào ở trên màn ảnh à?”.
- Anh cần thế làm quái gì. – Tôi hỏi lại. – Anh biết rõ mặt mũi anh ấy thế
nào rồi cơ mà.
Giọng em thẳng băng: “Vậy anh có định giúp không nào?”.
- Chỗ ấy khá tiền đấy. Mà sao anh lại phải giúp cơ chứ?
- Em còn nhớ lúc anh đang rất cần có tiền và anh ấy đã cho anh.
Tôi hiểu Raina định nói gì. Chỗ cổ phần của Nêvađa trong Công ty thuốc
nổ Cođơ. “Nhưng anh ấy không mất đến hai triệu”, tôi đáp.
- Không đến ư? – Cô hỏi lại. – Giờ thì nó đáng bao nhiêu?