Câu hỏi ấy làm tôi chững lại một thoáng. Có thể giờ nó chưa đáng đến
thế, nhưng thêm năm năm nữa thì chắc.
- Nếu anh ấy lâm vào cảnh túng quẫn như vậy, thì tại sao chính anh ấy lại
không gọi điện cho anh nào?
- Nêvađa là người rất kiêu hãnh. Anh biết đấy.
- Tại sao em lại quan tâm đến điều đó như vậy?
- Bởi vì anh ấy là bạn em. – Em đáp nhanh. – Khi em thực sự cần giúp
đỡ, anh ấy làm ngay không hỏi han gì cả.
- Anh không hứa gì đâu. – Tôi nói. – Nhưng đêm any anh sẽ bay ngay
xuống Lôx Angiơlex. Anh gặp em ở đâu được?
- Em đang ở nhà của Nêvađa. Nhưng tốt nhất hãy để em gặp anh ở đâu
đó. Em không muốn anh ấy biết em đã gọi điện cho anh.
- Ôkê. Anh sẽ ở khách sạn Bivơly Hind vào nửa đêm nay.
Tôi đặt ống nghe xuống. “Ai thế?”. Mônica hỏi.
- Vợ góa của cha anh. – Tôi vừa trả lời vừa đi qua em vào buồng ngủ. –
Gói ghém đồ đạc của em lại đi. Anh sẽ đưa em trở lại khu trại. Đêm nay
anh phải aby xuống Lỗ Angiơlex có công việc.
- Nhưng mới có năm ngày! – Mônica thốt lên. – Mà anh đã hứa là chúng
ta có hai tuần trăng mật.
- Việc khẩn cấp lắm.