- Không phải là vì cái anh tưởng đâu. – Em nói nhanh.
- Thế là cái gì? – Tôi đay lại – Tiền ư?
- Không. – Em lắc đầu. – Một người đàn ông. Đàn ông thực sự. Không
bao giờ em cảm thấy được như thế với đám thanh niên trẻ cả.
Câu nói ấy chạm đúng tự ái tôi. “Có lẽ rồi anh cũng đạt được như thế”,
tôi nói.
- Anh mới lấy vợ được có năm ngày mà.
Tôi chằm chằm nhìn em một thoáng. Lòng lại thấy hừng hực lên những
nỗi kích động quen thuộc. “Thôii ta đi đi”, tôi nói gọn lỏn. “anh không rỗi
cả đêm đâu”.
Tôi ngồi trong phòng chiếu phim với Raina ở một bên, bên kia là Phôn
Enxtơ, ông đạo diễn.
Raina không hề nói dối. Bộ phim thật tuyệt với. Nhưng là do một nguyên
nhân duy nhất, Nêvađa. Anh đã làm tràn đầy bộ phim, gắn bó nó thành một
khối bởi cái sức mạnh bẩm sinh mãnh liệt của anh. Không hiểu bằng cách
nào, nó đã làm cho màn ảnh rạng rỡ tươi sáng hẳn lên.
Đó là cái sức mạnh mà tôi từng luôn luôn cảm thấy ở trong anh. Nhưng
trên màn ảnh kia nó rộng lớn hơn, có mục đích hơn, và không một ai không
bị cuốn hút. Anh bắt đầu bộ phim là một cậu bé mười sáu tuổi và phi ngựa
mất hút sau các ngọn đồi ở cuối phim lúc hai mươi lăm. Suốt cả bộ phim,
tôi không hề có lúc nào nhớ ra được là thực sự ra tuổi anh đã xấp xỉ gấp đôi
chừng ấy.