lên như diều. Ồ, thậm chí chúng tôi có thể cho ăn không mất tiền trên máy
bay ba bữa nữa.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần chín giờ. Tôi đứng dậy. “Tôi phải về xưởng
phim đây. Hôm nay họ sẽ quay cảnh đầu tiên”.
Mặt Đantơn đỏ ửng lên vì tức. “Bỏ cái trò đó đi, Giônơx. Quay về công
việc làm ăn thôi. Suốt một tháng trời rưỡi rồi, cậu cứ chúi mũi vào cái
xưởng phim chó chết ấy. Sau khi cậu bỏ được cái bộ phim khốn nạn ấy thì
ta phải xoay ngay xem có cái máy bay nào làm không. Nếu ta không làm
một kiểu mới, cả cái ngành hàng không sẽ vượt lên trên đầu ta mất”.
Tôi chằm chằm nhìn anh chàng, không cười. “Về mặt tớ mà nói, thì ta đã
có một chiếc rồi!”.
- Cậu không đùa… - anh ta thốt lên kinh ngạc. – Cậu không… cậu định
nói là ta thử liều với cái này chứ?
Tôi gật đầu, rồi quay sang với Morixây. “Anh có thể bắt đầu chế tạo cái
máy bay này ngay!”.
- Hượm đã! – Băz nói gọn lỏn. – Nếu cậu nghĩ là hãng I.C.A sẽ chi tiền,
thì cậu điên rồi. Đừng có quên là tớ có một nửa số vốn.
- Và công ty thuốc nổ Cođơ có một nửa. Công ty thuốc nổ Cođơ còn giữ
hơn nửa triệu đôla vốn cược bằng máy bay của hãng I.C.A, phần lớn số đó
đều đã quá hạn cả. Nếu tớ đòi, thì kết cục là tớ sẽ chiếm cả cái công ty
I.C.A này.
Anh chàng cáu kỉnh nhìn tôi một thoáng, rồi toét miệng cười. “Đáng lẽ
tớ phải mở mắt ra hơn. Khi tớ mất cho cậu cái Oacơ là đáng nhẽ tớ phải mở
mắt ra hơn, Giônơx ạ!”.