Tôi cười. “Tôi nghĩ là đã nghe ông bảo ông đã bán đại lý rồi”.
- Đấy là cách duy nhất tôi nghĩ có thể đền bù lại cho mình và không làm
ông quá tốn kém.
- Đừng có bịp tôi. Ông sẽ không có ngân khoản chi phí đâu.
- Chắc chắn là tôi sẽ có. Ngay cả khi có lương tôi cũng cần phải có. Anh
làm sao có thể hy vọng rằng tôi làm việc cho anh mà không phải tiêu tiền.
Tiền là thứ duy nhất trong thành phố này không ai từ chối được.
- Tôi sẽ để cho ông có mười phần trăm lợi nhuận. Nhưng không có
chuyện cổ phần cổ phiếc gì đâu.
Ông ta chăm chú quan sát tôi một lúc. “Còn cái khoản chi phí?”.
- Cái đó thì được.
Ông ta chìa tay ra “Nhất trí!”.
Khi chúng tôi đến Sàn quay số 9 thì đã hơn ba giờ chiều. Cái sàn quay
đang tấp nập nhộn nhịp, ồn ào những tiếng động của công việc chạy đều.
Người ta đnag chuẩn bị quay một lượt mới. Nêvađa đang đứng ở rìa sân
quay. Raina không thấy đâu cả. Tôi đứng lại cạnh anh chàng ghi âm. “Công
việc thế nào?”.
Anh ta ngẩng lên, toét miệng cười nhìn tôi. “Có vẻ tuyệt lắm”, anh ta gõ
gõ vào tai nghe của mình.
Tôi mỉm cười bước tới chỗ Nêvađa. Anh đang nói chuyện với đạo diễn.
Cả hai đều quay lại khi thấy tôi đến. “Cô ấy đóng ra sao?”.