Tôi giương mắt nhìn Đan trân trân. Tôi lại cảm thấy muốn bước văng ra
giữa sân quay và tung hê mọi thứ. Nhưng linh cảm đã ngăn tôi lại. Tôi biết
rằng thêm một lần nữa như hôm qua thì cả đoàn làm phim sẽ rệu rã mất
tinh thần. “Bảo Carôn là tôi muốn gặp ông ta”, tôi nói với Đan.
Ông gật đầu tán thưởng. “Thông minh đấy!”, ông ta thốt lên. “Cách làm
thế là đúng. Anh có khi sẽ cần đến tôi ít hơn là tôi nghĩ đấy”.
Một thoáng sau, đạo diễn tuyên bố nghỉ mười phút. Ông ta đi đến chỗ tôi
và có thể thấy là ông ta đang hồi hộp. “Thưa ông Cođơ, hình như có gì
không ổn?”.
- Ai đã thông qua kiểu hóa trang và quần áo ấy?
Đạo diễn nhìn tôi, ngoảnh lại nhìn Raina. “Tôi chắc chắn là phòng hóa
trang và trang phục. Nêvađa đã bảo với họ là cứ hóa trang cho cô ấy hết cỡ
vào.”
- Nêvađa ư?
Ông ta gật đầu. Tôi nhìn Đan. “Tôi muốn mười phút nữa, mọi người có
liên quan sẽ có mặt ở văn phòng của tôi”.
- Được, anh Giônơx ạ.
Tôi quay người, đi thẳng ra khỏi tòa nhà.
9