Người đạo diễn mới nhún vai. “Lúc đầu cũng có hơi hồi hộp nhưng dần
dần đã bình tĩnh lại rồi. Cô ấy sẽ đâu vào đấy”.
- Cô ấy sẽ đóng rất tuyệt. – Nêvađa nhiệt thành nói. – Tôi không ngờ là
những lời cô ấy nhắc vở cho tôi giờ lại đâm ra có ích cho cô ấy vậy.
Một phó đạo diễn tất tả chạy tới. “Đã sẵn sàng cả rồi, ông Carôn ạ”.
Đạo diễn gật đầu. Anh phó đạo diễn quay người lại, thét to. “Tất cả, về
chỗ!”.
Đạo diễn đi đến chỗ máy quay trong khi Nêvađa bước vào sân. Tôi quay
người và nom thấy Raina từ bên cạnh bước vào. Toi trố mắt, không tin là
thật nữa. Mái tóc dài, vàng sáng của em bị buộc gọn lên trên đỉnh đầu.
Người ta ép vú em chặt đến nỗi nom em như con trai. Môi em đánh son
thành một đường cong cánh cung mỏng dính. Lông mày em kẻ dài lê thê,
mảnh đến mất tự nhiên. Em không còn là đàn bà nữa – trông em như bất
kfy một biếm họa quảng cáo nào trong Hội chợ phù hoa!
Mặt Đan bình thản không để lộ gì cả. Ông ta chằm chằm nhìn tôi, ánh
mắt thản nhiên. “Họ hóa trang đẹp đấy. Cô ấy nom đúng với vai lắm!”.
- Trông cô ấy không còn là đàn bà nữa!
- Thì họ định làm thế mà!
- Tôi kệ mẹ họ định gì thì định. Tôi không thích. Đàn bà như kiểu ấy thì
một hào một tá ở cái thành phố này.
Mắt Đan thoáng mỉm cười. “Nếu anh không thích, thì thay nó đi. Ông ta
nói. “Anh là ông chủ mà. Đây là phim của anh”.