Giọng ông ta gần như than vãn rên rỉ: "Cháu đã làm cái gì thế, và làm thế
để làm gì Giônơx? Cháu không hiểu bọn họ, bọn khốn kiếp ấy, bằng bác
đâu. Chìa cho chúng them một mẩu, chúng sẽ tợp cả một miếng. Cha cháu
trước luôn luôn ủng hộ ý kiến bác giữ mức lương thấp".
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm. Có những kẻ biết điều chậm quá.
"Lúc nãy ông có nghe tôi nói gì ở trong kia không, ông Giắc".
- Bác đã nghe cháu nói, Giônơx. Bác cũng đang nói về việc ấy đấy.
Bác...
Tôi ngắt lời: "Tôi nghĩ rằng ông đã không nghe, ông Giắc ạ.", tôi nói rất
dịu dàng. Mấy lời mở đầu của tôi là "Mi pađrê ha muêrtô. Cha tôi đã chết".
- Phải, nhưng...
- Những lời ấy thực sự hàm ý như vậy, ông Giắc ạ. Cha tôi đã chết. Còn
tôi thì không. Tôi đang ở đây và điều duy nhất ông nên nhớ rằng tôi giống
hệt cha tôi ở một điểm. Tôi sẽ không chấp nhận một lời chỉ trích chê bai
của bất kỳ một ai làm cho tôi, và bất kỳ kẻ nào không ưa những cái tôi làm
đều có thể xéo khỏi đây!
Giắc hiểu ra rất nhanh. Ông ta đã ở bên otô mở cửa cho tôi: "Tôi không
có ý gì cả, Giônơx ạ, tôi chỉ..."
Đối với ông ta, thật phí công mà giảng giải rằng nếu ta trả nhiều, ta sẽ
thu được nhiều. Hãng Ford đã chứng minh được điều đó khi ông ta tăng
lương cho công nhân năm ngoái. Ông ta tăng sản xuất được lên gấp ba. Tôi
chui vào xe và ngoảnh lại nhìn nhà máy. Lớp nhựa đường đen xì, nhớp
nháp trên mái đập vào mắt tôi. Tôi nhớ đến lúc ở trên máy bay.
- Này Giắc, - tôi nói, - ông có nhìn thấy mái nhà kia không?