Miễn cưỡng, cậu giả vờ ăn. Được một lúc, cậu phát chán, đứng dậy.
“Anh đói lắm. Anh vào nhà đây, kiếm cái gì ăn thật được không?”
- Anh không tìm được đâu.- cô nói.
- Tại sao không?
- Bởi vì mẹ em vẫn ốm và không có ai nấu cả.
- Anh sẽ nhất định tìm được.- Cậu quả quyết.
Cô bé nhìn cậu bỏ đi rồi quay lại với búp bê của mình. Khi trời đã sâm
sẩm tối, Moly, cô hầu gái ở tầng trên, chạy ra tìm cô bé. Mặt Moly đỏ ửng
lên vì khóc, “Vào đi, macushia”, cô thốt lên, ôm chầm lấy Raina, “mẹ bé
muốn nhìn thấy bé một lần nữa đấy”.
Bác đánh xe Pitơ, cô Mary, hầu gái ở tầng dưới và thím Any, giúp mẹ rửa
bát đĩa đều có mặt. Mấy người đang xúm quanh giường của mẹ cô bé. Thấy
cô bé đi tới, họ giãn ra cho bé vào. Có cả một ông mặc quần áo đen, cầm
một cây thánh giá nữa.
Cô bé đứng im phắc cạnh giường, nghiêm trang nhìn mẹ. Nom mẹ cô
đẹp quá, mắt trắng xóa và bình thản, mái tóc vàng sáng chải lật mềm mại ra
sau đầu. Raina nhích lại gần giường hơn.
Mẹ cô bé mấp máy môi, nhưng Raina không nghe rõ lời mẹ nói. Ông
mặc quần áo đen bế bổng cô bé lên. “Hôn mẹ con đi, con!”.
Raina ngoan ngoãn hôn hai má của mẹ. Chúng đụng vào môi cô bé lạnh
ngắt. Mẹ cô lại mỉm cười và nhắm mắt lại. Rồi đột nhiên, mẹ cô lại mở
bừng mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà, đờ đẫn. Ông mặc áo đen nhanh nhẹn