- Cầu Chúa phù hộ cho Cha!- Any vừa nói vừa làm dấu.
- Cho cháu ít kem nữa được không ạ?- Raina hỏi.
Có tiếng gõ khẽ ở cửa. Moly nhanh nhẹn mở cửa ra. “Ồ, hóa ra là mẹ!”
Cô thì thào thốt lên.
- Tôi tới xem cháu bé có sao không?- Giơronđin Malovi nói.
Cô gái bước lùi lại “Mẹ có vào không ạ?”
Bà Malovi cúi nhìn xuống giường. Raina đang ngủ rất say, hai con búp
bê của cô bé – Xudi và Mary- nằm ở hai bên cạnh. Mái tóc màu vàng sáng
của cô bé được bện chặt lại thành những vòng nhỏ ở trên đầu. “Cháu nó thế
nào?”.
- Tốt ạ, thưa mẹ. – Cô gái khẽ cúi đầu.- Con bé tội nghiệp mệt quá nên
ngủ thiếp đi như thế ạ. May mà nó chưa biết gì. Nó còn trẻ dại quá.
Giơronđin Malovi nhìn đứa trẻ một lần nữa. Bà thoáng thầm tự hỏi mình
mọi việc sẽ ra sao nếu bà là người đi, bỏ lại Lađi trơ trọi một mình, mồ côi
mẹ. Nhưng, về một mặt nào đó, điều ấy còn có khác, bởi vì Lađi vẫn còn
bố.
Bà nhớ lại cái ngày đầu tiên thuê mẹ của Raina. Mặc dù chị nhiều năm
nghỉ việc, những lời giới thiệu chị cho bà vẫn rất tốt. “Thưa bà, tôi có một
đứa con ạ”, chị nói bằng một thứ tiếng Anh chính xác ngồ ngộ, học được
trong trường phổ thông. “Một bé gái, hai tuổi”.
- Thế chồng bà đâu, bà Oxtelag?