- Anh khỏe quá, - em nói, và ép thêm người sát vào tôi.
Tôi có thể cảm thấy hơi nóng ở thắt lưng em đang hừng hực trút sang tôi.
Và cúôi cùng, không nén nổi nữa, tôi nắm tay em, kéo ra khỏi sàn nhảy.
Em lặng lẽ bước theo tôi ra ngòai tới xe. Chúng tôi chui vào chiếc
Đuyxenbeg đồ sộ. Tôi cài số, chúng tôi lao vụt trên đường. Đêm trên sa
mạc thật ấm. Tôi liếc mắt nhìn em. Đầu em dựa vào thành ghế, mắt nhắm
nghiền trước gió.
Tôi rẽ vào một khóm rừng chà là nhỏ, tắt máy. Em vẫn ngả người trên
ghế. Tôi cúi xuống hôn lên miệng em.
Miệng em không trả mà cũng không nhận. Như một cái giếng giữa một
ốc đảo trên sa mạc. Nó ở đó thì ta khao khát cần nó. Tôi với tay lên ngực
em. Tay em nắm lấy tay tôi giữ lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn em. Mắt em mở to, nhưng không lộ điều gì cả. Tôi
không thể nhìn sâu vào trong đó được. “Anh muốn em”, tôi nói.
Mắt em không thay đổi. Tôi gần như không nghe thấy tiếng em. “Em
biết”.
Tôi nhích lại phía em. Lần này, tay em được đặt lên ngực tôi, ngăn lại:
- Cho em mượn khăn mùi xoa của anh, - em nói, tay rút nó khỏi túi ngực
tôi.
Nó lất phất trăng trắng trong bóng tối rồi biến mất cùng với hai bàn tay
em. Em không nhấc đầu khỏi thành ghế, em không nói, em chỉ nhìn tôi
bằng cặp mắt không hề để lộ điều gì.