Giờ thì ngay đến Lađi cũng trố mắt nhìn cô với một vẻ rất buồn cười mà
cô chưa bao giờ thấy cả. Vô tình cô bé thả xuôi hai tay xuống hai bên. Nếu
chỉ làm thế để cho hai người chấp nhận cô bé, thì cứ việc nhìn thỏa sức. Cô
bé ngồi xuống đối diện với hai chú, vẫn cảm thấy ánh mắt của hai chú dán
lên người mình.
Cô bé bỗng nhận thấy một cơn đau nghẹn từ từ dâng lên ở ngực. Cô cúi
xuống nhìn vào mình. Hai đầu vú của cô nổi hằn trên nền đen của chiếc áo
tằm dệt kim. Cô lại ngẩng lên nhìn các cậu. Họ đang trân trối nhìn cô rất lộ
liễu.
- Các anh nhìn cái gì thế?
Hai chú thoáng đưa mắt ngượng ngập liếc nhau một cái, rồi nhìn lảng
ngay đi lập tức. Tony chăm chú nhìn dõi ra các con sóng còn Lađi cúi
xuống ngắm cái bè.
Cô bé chằm chằm nhìn ngó Lađi. “Cái gì thế?”
Cổ chú từ từ đỏ ửng lên.
- Em đã nom thấy rồi mà. Các anh đã nhìn vào ngực em! – Cô bé khẳng
định.
Hai chú lại đưa mắt nhìn nhau. Lađi đứng dậy. “Đi đi, Tony”, chú thốt
lên, “ở đây đâm ra quá đông người rồi đấy!”.
Chú lao ùm xuống biển. Một giây sau bạn chú nhào theo. Raina chăm
chú nhìn họ bơi vào bờ một thoáng rồi ngả mình duỗi dài trên cái bè, ngẩng
mặt lên nhìn bầu trời rực nắng. Con trai kì cục thật, cô bé thầm nghĩ.