Raina lại quay lại nhìn vào gương, ngắm mình bằng cặp mắt hài lòng. Từ
bây giờ trở đi, nom bên ngoài cô bé cũng bắt đầu giống với những gì cô bé
cảm thấy ở bên trong. Cô bỗng để ý thấy mẹ mình cũng đang nhìn mình
trong gương.
- Mẹ, có lẽ con phải có những áo tắm mới? Mấy cái áo cũ của con chật
quá rồi.
- Mẹ cũng đang nghĩ như vậy. Và cả vài bộ quần áo mới nữa. Có lẽ ăn
sáng xong, bố sẽ đánh xe đưa chúng ta tới Haiơnix Pot đấy.
Raina nhoẻn cười sung sướng, chạy ào tới chỗ mẹ, ôm choàng lấy cổ bà.
“Ôi, cảm ơn mẹ, mẹ yêu quý của con”, cô bé sung sướng reo lên.
Giơrơnđin ấp đầu Raina vào ngực mình. Bà hôn lên mái tóc vàng sáng và
nâng khuôn mặt rám nắng của cô bé lên. Bà nhìn thẳng vào Raina, ngón tay
mơn man má cô bé. “Có chuyện gì vậy, con gái bé bỏng?”, bà thốt lên, gần
như buồn bã.
Raina nắm lấy tay mẹ, đưa lên hôn vào giữa lòng bàn tay. “Không có gì
đâu, mẹ ạ”, cô bé đáp với vẻ bình tĩnh và tin tưởng đã bắt đầu trở thành một
phần không tách rời của con người cô. “Không có gì ngoài điều mẹ đã bảo
con. Rằng con đang lớn lên đấy”. Giơrơnđin vào mặt cô bé. Một màn
sương chợt ập đến đôi mắt bà.
- Đừng có vội quá, đừng có vội, con gái bé bỏng của mẹ ạ! – Bà ấp chặt
mái đầu Raina vào ngực mình. – Chúng ta có ít những năm thơ ấu lắm!
Nhưng Raina hầu như không nghe thấy những lời đó. Mà nếu cô bé có
nghe được, những lời ấy chắc đâu có ý nghĩa gì. Bởi chúng chỉ là lời, lời
suông bất lực trước những sức mạnh mãnh liệt đã bừng tỉnh trong lòng cô