Cái áo tắm chật xiết vào ngực cô bé. Cô rúm người lại, hai vú cô nhảy
bung ra khỏi cái áo vướng víu. Cô cúi nhìn xuống.
Chúng trắng xóa, nổi bật trên nền da rám nâu của hai tay và cổ cô. Hai
núm vú mịn màng, đỏ hồng và đầy đặn hơn bao giờ hết. Cô đưa đầu ngón
tay khẽ chạm vào chúng. Chúng rắn như những hòn sỏi nhỏ. Và một cơn
đau dìu dịu, ấm áp, khoan khoái chạy rùng lên trong ngực cô.
Ánh mặt trời bắt đầu làm chúng nóng lên, hơi ran rát. Cô đưa tay lên
chậm rãi xoa xoa, làm tan cơn đau dìu dịu ấy đi. Và sức nóng ở hai đầu vú
cô dần dần lan xuống ngực, xuống khắp người. Cô bé cảm thấy người mình
như đờ đẫn đi trong một cảm giác khoan khoái, lâng lâng chưa hề được
biết.
5
Raina đứng trước gương, lúi húi chỉnh lại móc xu chiêng. Cô bé thở
mạnh. Cô quay sang nhìn mẹ mình đang ngồi trên giường phía sau.
- Thế nào, mẹ? Nom có được không ạ? – Cô bé kiêu hãnh thốt lên.
Giơrơnđin ngờ vực nhìn con gái mình. “Có lẽ con nên chuyển vào cái
móc cuối cùng ấy”, bà lưỡng lự và tế nhị nói.
- Con thử rồi, mẹ ạ. Nhưng con không thể đeo được như vậy. Nó cứa vào
ngực đau lắm.
Giơrơnđin gật đầu. Lần sau có lẽ bà phải mua một số to hơn. Nhưng ai
mà ngờ được rằng số tám nhăm mà còn quá chật với một cái dáng dong
dỏng thon thả như vậy.