- Em biết anh nhìn ư? – Chú kinh ngạc thốt lên.
Cô bé bật cười. “Tất nhiên. Anh ngốc ạ! Em nhìn thấy anh qua gương và
suýt nữa thì phá lên cười. Mắt anh có lẽ lúc ấy sắp bật ra khỏi mặt đất”.
Chú lại có thể cảm thấy nỗi căng thẳng bắt đầu làm nhức nhối người chú.
“Điều ấy chẳng có gì là buồn cười cả”.
- Anh nhìn em đi. Em thích để anh nhìn em lắm. Em mong sao mọi
người đều có thể ngắm em được.
- Như thế là không tốt.
- Tại sao không tốt. – Cô hỏi đay lại. – Nó xấu ở chỗ nào? Em thích nhìn
anh, tại sao anh lại không được nhìn em hả?
- Nhưng em chưa bao giờ làm thế cả. – Chú nói nhanh.
Môi cô bé thoáng nở nụ cười, vẻ bí mật. “Ồ, em làm rồi”.
- Làm sao? Khi nào?
- Chiều hôm nọ khi anh ở bãi biển về. Không có ai ở nhà cả. Em nhìn
anh qua cửa sổ buồng tắm. Em thấy mọi cái anh làm.
- Mọi cái ư? - Một tiếng rên rỉ tuyệt vọng buột ra khỏi miệng chú.
- Mọi cái. – Cô tự mãn nói. – Anh tập cho bắp thịt của anh to ra. – Cô
nhìn thẳng vào mắt chú. – Em không bao giờ ngờ được rằng nó lại có thể to
đến vậy. Em cứ nghĩ nó vẫn bé tí và rũ xuống như hồi anh còn nhỏ.