Raina không nói gì cả.
- Thế sau anh có tới được không? – Giôân hỏi. – Sau khi anh đã đưa
Raina về nhà ấy?
Raina nhìn chú. Chú đỏ mặt. “Không được đâu, có lẽ thế. Tôi hôm nay
thấy mệt. Tôi muốn đi ngủ sớm”.
Giôân tò mò nhìn chú, rồi lẳng lặng quay đi, bước vào nhà. Một lúc im
lặng ngượng ngùng. Sau Tony nói. “Thôi thế thì tạm biệt nhé. Sáng mai ta
lại gặp nhau ở bãi biển”.
Suốt đoạn đường còn lại về nhà, cả hai anh em lặng lẽ đi. Khi hai người
bước lên bậc thềm vào hiên nhà, trời đã tối hẳn. Chú đẩy cái cửa xếp ra, giữ
nó cho Raina bước vào. Cô bé chực đi vào, thấy chú có vẻ không bước theo
liền dừng lại. “Anh không định vào à?”.
Chú lắc đầu. “Bây giờ thì chưa. Có lẽ anh ở ngoài này một lúc đã”.
- Thế thì có lẽ em cũng ở lại. – Cô nói nhanh bước trở lại hiên.
Chú thả tay để cánh cửa sập lại. Tiếng lách cách của nó vang khắp ngôi
nhà. “Các con đấy hả?” Giơrơnđin hỏi với ra.
- Vâng mẹ ạ. – Raina đáp. Cô bé liền nhìn Lađi rất nhanh. – Cho chúng
con ở ngoài này thêm một tý được không mẹ? Tối nay trời nực quá.
- Được. Nhưng chỉ nửa tiếng thôi, Raina. Mẹ muốn con tám rưỡi là phải
vào đi ngủ.
- Vâng, mẹ ạ.