- Thế có nghĩa là con chưa hề hỏi cô ta?
- Con không cần, - tôi chả lời, dương dương tự tin vì những tuổi đời kinh
nghiệm cua rmình. – Con biết rõ câu trả lời của cô ấy.
Cha tôi lắc đầu: “Anh cũng nên hỏi cô ấy lấy một tiếng chứ, chí ít cũng
là để vào sổ đăng kí”.
Tôi bước ra và dẫn Raina vào phòng. “Raina – đây là ba anh. Ba – Đây là
Raina Malovi ạ”.
Raina nhã nhặn cúi đầu. Nom em xử sự, cứ ngỡ lúc này là ban ngày ban
mặt, giữa trưa chứ không phải là hai giờ đêm khuya khoắt.
Cha tôi nhìn em, tư lự. Mặt ông đột nhiên hiện lên một vẻ rất kỳ quặc, tôi
chưa từng thấy bao giờ. Ông đi vòng qua bàn, chìa tay ra cho em: “Xin
chào cô, cô Raina Malovi”, ông dịu dàng nói. Tôi trố mắt. Chưa bao giờ tôi
thấy ông làm như vậy với bạn bè của tôi cả.
Em nắm lấy tay ông: “Chào bác ạ”.
Tay vẫn cầm tay Raina, ba tôi nói, nửa đùa nửa thật, vẻ thú vị: “Con trai
tôi nghĩ rằng anh ấy muốn lấy cô, thưa cô Malovi. Còn tôi thì cho rằng anh
ta quá trẻ. Cô thấy sao?”.
Raina nhìn tôi. Trong một thoáng, tôi có thể nhìn được ánh mắt em. Sáng
ngời, và rồi ngay lập tức, một tấm màn sụp xuống chúng.
Em quay sang cha tôi: “Thật ngượng quá. Thưa ông Cođơ, phiền ông vui
lòng đưa tôi về được không ạ?”