Bàng hoàng, không thốt lên lời, tôi nhìn cha tôi đỡ lấy tay em và cùng
em bước ra khỏi phòng. Một thoáng sau, có tiếng chiếc Đuyxenbeg rồ lên.
Phát khùng, tôi nhìn quanh để tìm cái gì trút cơn hằn học. Chỉ có mỗi cái
đèn bàn. Tôi vồ lấy, ném choang vào tường, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Hai tuần sau, đang ở trường, tôi nhận được điện của ba tôi:
Raina và ba đã làm lễ cưới sáng nay, ba và cô ấy đang ở khách sạn
Oanđơ – Axtoria, Niu Yooc. Mai sẽ lên tàu Viễn Dương sang châu Âu để
hưởng tuần trăng mật.
Tôi vồ lấy điện thoại, gọi ông:
- Không có một thằng ngu nào như một thằng ngu già! – Tôi thét lên qua
ba ngàn dặm dây ở giữa chúng tôi. – Ba không biết rằng lý do duy nhất cô
ta lấy ba là vì tiền của ba sao?
Cha tôi thậm chí không hề giận. Ông thậm chí còn cười khùng khục: “Có
cậu mới là đứa ngốc ấy. Tất cả những gì cô ta muốn là một người đàn ông;
chứ không phải một thằng trẻ rang. Cô ấy thậm chí còn một mực đòi phải
ký một bản thỏa ước về tài sản trước khi lấy ba cơ”.
- Ra thế ư? – Tôi thốt lên. – Ai thảo ra cái bản đó vậy? Luật sư của cô ta
chứ gì?
Ba tôi lại cười khùng khục: “Không. Ba”. Giọng ông đột nhiên thay đổi.
Trầm, khàn đầy ý nghĩa: “Thôi giờ lo học hành đi, cu con ạ. Và đừng có
dính vào những việc không liên quan tới con. Ở đây bây giờ là nửa đêm,ba
đi ngủ đây”.
Ống nghe tắt lịm trên tay tôi. Tôi chằm chằm nhìn nó hồi lâu, rồi từ từ
đặt nó xuống. Đêm ấy tôi không ngủ được, loang loáng trong óc tôi hiện