Bác đứng tránh sang bên cho tôi bước vào. “Xin chào cậu, cậu Cođơ”,
bác chào tôi bằng cái tiếng Anh da đen nhẹ nhàng của mình.
- Chào bác, Rôbe. – Tôi nói, quay lại phía bác, trong khi bác lúi húi đóng
cửa – Bác vào đây với tôi.
Rôbe lẳng lặng theo tôi vào phòng làm việc của cha tôi. Mặt bác không
để lộ điều gì cả. Tôi nhìn bác ta. “Ba tôi chết rồi”, tôi nói.
- Tôi đã biết rồi ạ, - bác ta đáp, - ông Đenbai gọi điện tới.
- Những người khác có biết không? – Tôi hỏi.
Bác ta lắc đầu. “Tôi bảo với ông Đenbai rằng bà Cođơ đi vắng, còn tôi
thì chưa nói gì với gia nhân cả”.
Có tiếng động khe khẽ bên ngòai cách cửa đóng. Rôbe vừa tiếp tục nói
vừa lẹ bước đến cửa. “Tôi nghĩ rằng cậu muốn thông báo cái tin ấy từ chính
cậu”. Bác mở toang cánh cửa ra.
Bên ngoài không có ai. Rôbe bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi theo sau.
Thoáng có bóng người chạy vội lên cầu thang dài vòng trong phòng ngoài
lên tầng trên.
Giọng Rôbe nhỏ nhưng đầy vẻ uy quyền: “Luidơ”.
Cái bóng dừng lại. Đó là cô hầu gái của Raina.
- Xuống đây, -Rôbe ra lệnh.
Luidơ ngập ngừng bước xuống. Tôi có thể thấy vẻ sợ hãi trên nét mặt cô
ta. “Dạ thưa ông Rôbe gì ạ?”. Giọng cô ta cũng sợ hãi.