Tay chú nắm chặt mấy ngón tay cô. “Có lẽ rồi mọi việc sẽ ổn cả”. Chú
thốt lên, cố tìm lại sự bình tĩnh.
- Vâng, có lẽ. – Cô đáp. Giọng tuyệt vọng ủ rũ.
Rồi cả hai không biết nào gì hơn. Họ quay đi, lặng thinh nhìn bọt sóng
vỗ bờ lùi ra xa, vĩnh viễn đem theo cùng với nó tuổi thơ của họ.
Ladi ngồi ở đằng lái con thuyền buồm nhỏ, đăm đăm nhìn mẹ ở mũi
thuyền. Một cơn gió thổi thốc cánh buồm lên, chú tự động nới thêm dây
lướt trôi vào đảo mắt nhìn trời. Mây giông đang ùn ùn kéo tới. Đã đến lúc
phải vào bờ rồi. Chú từ từ cho thuyền vòng lại.
- Về ư con? – Chú nghe thấy tiếng mẹ hỏi với lại.
- Vâng ạ. – Chú đáp. Có mẹ ở trên thuyền khiến chú cảm thấy là lạ thế
nào ấy. Nhưng bà đã muốn đi. Gần như là bà có linh cảm rằng một điều gì
đó đang dằn vặt chú.
- Sáng nay con khá lặng lẽ đấy, Lađi ạ.
Chú lảng ánh mắt của bà. “Con phải tập trung vào điều khiến thuyền mà
mẹ”
- Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng mày. Gần đây cả con với
con Raina đều âm thầm ủ rũ hẳn đi.
Chú không đáp. Đưa mắt ngẩng lên trời, chú đăm đăm nhìn những đám
mây giông đang dần giăng kín ở đỉnh đầu. Chú nghĩ tới Raina. Rồi tới bản
thân chú. Rồi bố mẹ chú. Một nỗi buồn tủi đột nhiên nghẹn lên trong lòng.
Chú cảm thấy bỗng nóng rực, đau nhức.