Theo cách khác.
Khác. Giơrơđin thầm nghĩ. Về phương diện từ ngữ mà nói, nó đủ sức
diễn đạt như bất cứ một từ nào.
- Thế là tội lỗi vô cùng, phải không mẹ? – Ladi lặp lại.
Bà nhìn con trai, lòng dào lên một nỗi thương nó không thể nào giải
thích nổi. “Không đâu, Lađi ạ”, bà khẽ đáp. “Đó là một trong những điều
vượt quá khả năng kiềm chế của con người”.
Chú hít một hơi dài, bắt đầu cảm thấy dễ chịu đi hơn một chút. Ít nhất là
bà đã hiểu, bà không buộc tội chú. “Ta phải làm gì bây giờ mẹ?”
Bà nhìn thẳng vào mắt chú. “Việc đầu tiên ta phải làm là nói cho Raina
biết rằng ta thông cảm với sự việc ấy. Tội nghiệp con bé, chắc chắn nó đang
sợ chết khiếp đi thôi”.
Chú vươn người về phía trước, cầm lấy tay mẹ, đưa lên môi mình. “Mẹ,
mẹ tốt với chúng con quá!” chú thì thào, ngước cặp mắt biết ơn lên nhìn
vào mẹ.
Đó là những lời cuối cùng của chú. Đúng lúc ấy, cơn xoáy lốc ầm ầm xô
tới từ mạn thuyền phải, vồ lấy con thuyền.
Raina đứng lặng thinh, chăm chú theo dõi những người đánh tôm hùm
mang hai cái thi thể nhỏ bé, thảm thương ấy vô bờ, đặt lên bãi cát. Cô cúi
nhìn xuống họ. Lađi và mẹ. Cô bắt đầu cảm thấy người quay như chong
chóng, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một dữ dội hơn. Một cơn chuột rút đột
nhiên giật lên đau ở háng cô, cô ngập đôi người, ngã khụy gối xuống cát,
cạnh hai thi hài nằm im phăng phắc. Cô nhắm nghiền mắt, òa lên khóc. Và
một dòng nước khủng khiếp bắt đầu âm ẩm rỉ ra khỏi người cô.