8
Magrit Brađlây cúi xuống ủ ê nhìn đám bài kiểm tra ở trên bàn. Chúng
chi chít những ký hiệu nguều ngoào như gà bới của đám con gái đã lũ lượt
kéo đến những tiết khoa học của cô. Cô đột nhiên gạt phăng đống bài sang
một bên, đứng vụt dậy. Cô đi đến bên cửa sổ, bồn chồn nhìn ra ngoài. Cô
phát ngấy, ngấy lên đến tận cổ những công việc buồn tẻ, dài lê thê, hết ngày
này sang ngày khác như thế này.
Nhìn buổi chiều muộn đang chập choạng tối dần, cô thầm hỏi không hiểu
sao thư của Xaly chưa tới đây. Đã hơn hai tuần rồi mà chả thấy có thư từ gì
cả trong khi trước kia, thường là cứ một tuần hai lần. Có thể nào là Xaly đã
tìm được một người khác không? Một người bạn mà nó có thể thì thào kể
cho nghe những bí mật thầm kín ấy?
Có tiếng gõ ngập ngừng ở cửa. Brađlây quay lại. “Gì thế?”
- Cô Brađlây, cô có thư bảo đảm đây này! – Giọng bác lao công Thomơx
rè rè.
Cô nhanh nhẹn mở vội cánh cửa, cầm lấy bức thư. “Cám ơn bác vô cùng,
bác Thomơx!” Cô vừa nói vừa đóng cửa lại.
Dựa người ngay vào cánh cửa, cô nhìn xuống bức thư ở tay. Cô cảm thấy
dễ chịu hơn. Nét chữ của Xaly. Vừa đi đến bàn, cô vừa xé phong bì.
“Pêgi thân yêu,
Hôm qua mình đã lấy chồng…”