Thọat đầu, tiếng gõ cửa nhỏ quá khiến cô không nghe rõ. Rồi nó vang
lên một lần nữa, to hơn. Cô ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn. “Ai đấy?” Cô
khàn khàn hỏi.
- Thưa cô Brađlây, Raina Malovi ạ. Em xin phép gặp cô một tý được
không ạ?
Mệt nhọc, cô giáo đứng dậy. “Chờ tí nhé!”, cô vội nói lại.
Cô đi vào buồng tắm, nhìn mình ở trong gương. Mắt cô ta đỏ tía, sưng
mọng lên. Son môi bị nhòe nhọet đi một tí. Nom cô già hơn cái tuổi hai sáu
của mình. Cô vặn vòi nuớc, rửa sạch son phấn bằng một cái khăn vải. Cô
chằm chằm nhìn bóng mình. Suốt mười năm qua, cô và Xaly đã không rời
nhau một tý nào cả. Bây giờ thế là hết.
Cô vắt lại cái khăn lên giá, bước ra cửa. “Vào đi em”, cô vừa nói vừa mở
cánh cửa ra.
Raina nhìn mặt cô giáo. Hình như cô Brađlây vừa khóc thì phải. “Em xin
lỗi vì đã làm phiền cô. Nếu cô thấy cần thì để sau em đến cũng được ạ”.
Cô giáo lắc đầu. “Không, không sao cả”. Cô đi đến, ngồi xuống sau cái
bàn nhỏ. “Có việc gì vậy?”
Raina từ từ khép cánh cửa ở đằng sau mình lại. “Dạ, em muốn hỏi xem
liệu em có thể xin phép vắng mặt trong buổi khiêu vũ tối thứ bảy được
không ạ?” Magrit Brađlây tròn mắt nhìn cô học trò. Trong một thoáng, cô
ta không tin vào tai mình nữa. Không được dự buổi khiêu vũ hàng tháng
được coi là hình phạt khủng khiếp nhất. Các cô học trò thà làm mọi thứ chứ
không chịu để tước mất cái đặc quyền này. “Tôi không hiều”, Brađlây thốt
lên.