Raina cúi đầu, nhìn xuống sàn. “Em không muốn dự nó, có thế thôi ạ”.
Không phải là vì bọn con trai không thích con bé. Mà ngược hẳn lại, cô
giáo biết. Cái cô nàng tóc vàng, thon thả, mười sáu tuổi đang đứng trước
mặt đây baon giờ cũng bị bọn con trai vây vòng trong vòng ngòai trong mọi
buổi khiêu vũ. Cô bé là con nhà khá giả, tử tế. Gia đình Malovi là một gia
đình được nhiều người biết đến ở Bôxton. Cha cô ta là chủ nhà hàng, góa
vợ.
- Thật là một đề nghị khá kỳ quặc đấy. Nhất định là em phải có nguyên
do tại sao.
Raina vẫn cúi mặt nhìn xuống sàn, không trả lời.
Magrit Brađlâym cố bắt mình phải mỉm cười. “Nào, nào”, cô thân thiện
nói. “Em cứ nói cho tôi nghe đi. Tôi không già đến mức không thông cảm
được với em đâu”.
Raina ngẩng lên nhìn và cô giáo bàng hòang nhận thấy một nỗi sợ hãi
hiện ra lồ lộ trên mắt Raina. Rồi nỗi sợ hãi ấy vụt tan đi, cô bé lại cúi nhìn
xuống.
Brađlây đứng dậy, đi vòng qua bàn. Cô nắm lấy tay Raina, dắt đến ngồi
xuống một cái ghế. “Em sợ hãi một điều gì đó hả?” Cô dịu dàng hỏi.
- Em không chịu được. Họ cứ sợ. – Cô bé thì thào.
- Họ ư? – Magrit Brađlây thốt lên ngỡ ngàng. – Ai?
- Con trai. Tất cả bọn họ đều muốn sờ sọang người em. Em cứ sỡn hết
gai ốc cả lên. – Cô bé chợt ngẩng phắt đầu. – Nếu họ chỉ muốn khiêu vũ