Con bé mặc một bộ váy áo màu xanh sẫm khiến nó nom có vẻ già hơn so
với tuổi. Bộ tóc màu vàng sáng của nó ánh lên trong ánh mờ mờ của căn
phòng.
- Con chào bố!
- Ô, Raina! – Ông thốt lên. – Con ở nhà làm gì thế này?
- Con chợt nghĩ rằng nhất định bố cảm thấy buồn kinh khủng khi về đến
ngôi nhà to tướng trống rỗng như thế này mà chỉ thấy có mỗi một mình.
Nên con đã nghỉ học mấy ngày.
- Nhưng…nhưng còn chuyện học hành của con thì sao?
- Con có thể đuổi kịp rất dễ dàng.
- Nhưng…
- Thế bố có mừng được trông thấy con không nào? – Cô ngắt lời.
- Tất nhiên là mừng chứ! – Ông đáp nhanh.
- Vậy tại sao bố lại không hôn con đi? – Cô chìa má ra cho ông. Ông hôn
má cô. Ông vừa định đứng thẳng người dậy thì cô đã bíu lấy cổ ông. “Nào
giờ cho con hôn bố!”
Cô hôn lên môi ông. Môi cô ấm nóng. Chợt cô bật cười. “Ôi râu bố cù
buồn cười quá!”
Ông cúi xuống mỉm cười với cô. “Con luôn kêu kên như vậy”, giọng ông
âu yếm. “Ngay từ cái thuở con còn bé xíu”.