- Nhưng con bây giờ không còn bé nữa, bố nhỉ? Phải không?
Ông nhìn cô, xinh đẹp, gần như một phụ nữ trưởng thành trong bộ váy áo
xanh thẳm. “Bố nghĩ là không”, ông đáp.
Cô quay sang cái tủ bên. “Con nghĩ là chắc bố thích uống một chút trước
bữa cơm chiều”.
Cái chai rượu mùi đã được bày ra sẵn sàng cho ông. Ông bước tới tủ. Cô
thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn cả đá trong khay nữa. “Cơm chiều có gì thế?”.
Ông hỏi.
- Con bảo cô Moly làm các món bố vẫn thích đấy. Gà quay, khoai tây,
chả viên rán.
- Hay! – Ông nói, với tay định cầm lấy một chai uyxky. Giọng cô làm
ông dừng tay lại.
- Thế sao bố không uống Mactini? Lâu lắm rồi bố không uống nó.
Ông thóang một giây ngắn ngừ, rồi với tay cầm lấy chai rượu gin. Mãi
đến khi rời tủ quay ra, ông mới chợt nhận thấy tay mình cầm hai cốc
Côctên. Thói quen thật là một người chỉ huy kì lạ. Ông quay lại, đặt một
cốc lên tủ rượu.
- Cho con uống có được không ạ? Con đã hơn mười sáu tuổi rồi. Ở
trường con đã có rất nhiều đứa con gái được bố mẹ cho phép uống Côctên
trong bữa chiều đấy.
Ông mở to mắt nhìn cô, rồi đổ lại một nửa cốc rượu vào bình pha. Ông
đưa cho cô cốc rượu đã vơi một nữa. Ông giơ cốc lên, tỏ ý chúc.