Cô mỉm cười, duyên dáng nhấp rượu ở cốc của mình. “Ngon quá!”, cô
thốt lên, đúng từng lời, đúng hệt giọng mà ông đã từng nghe vợ thường nói.
Ông cảm thấy những giọt nước mắt nóng bỏng, không tài nào ngăn nổi
bỗng trào lên mí mắt và vội quay ngoắt đi, giấu không cho con thấy. Tay cô
túm lấy tay áo ông. Ông quay lại. Đôi mắt cô thăm thẳm, đầy ái ngại cảm
thông. Ông để cô từ từ kéo ông ngồi xuống cái đivăng bên cạnh cô.
Và, trong một lúc, ông không còn là cha cô nữa. Ông chỉ là một người
đàn ông cô đơn, nức nở trên ngực của mẹ ông, vợ ông, con gái ông. Ông
cảm thấy hai cánh tay trẻ trung, rắn chắc của cô quàng qua vai, ngón tay cô
nhè nhẹ vuốt tóc ông. Ông nghe cô khẽ thì thào trong ngực. “Tội nghiệp bố,
tội nghiệp bố”.
Và bất ngờ như đã đến, cái phút ấy vụt qua đi. Ông đột nhiên chỉ còn
cảm thấy đôi vú căng căng, rắn chắc áp vào hai má mình. Ông ngẩng đầu
dậy, trấn tĩnh. “Bố thật dớ dẩn quá”, ông vụng về nói.
- Không, bố ạ. – Cô lặng lẽ thốt lên. – Lần đầu tiên trong đời, con đã cảm
thấy còn là một đứa trẻ nữa. Con thấy mình đã là người lớn, và được cần
đến.
Ông gắng mỉm cười. “Con còn đủ thời gian để lớn lên đấy con ạ”.
Tối đó, sau bữa cơm, cô đi tới ngồi trên thành ghế bành của ông. “Con sẽ
không đi tới trường nữa”. Cô nói, “con sẽ ở nhà và trông nom nhà cửa cho
bố”.
Ông mỉm cười, “Con sẽ sớm phát chán lên ngay thôi. Con sẽ nhớ cái bầu
không khí háo hức vui vẻ của trường, của đám bạn trai…”