Người ta đã bị mất nhiều sách quá rồi.
Cô liếc nhìn ông. Hẳn là ông đang nói đùa.
Một lúc im lặng ngượng ngập bao phủ lên hai người. “Bố mới nhận được
một bức thư của Xtan Oait”, cuối cùng ông nói, “Người ta trả sáu mươi
nghìn đôla cho ngôi nhà”.
Xtan Oait là luật sư của bố cô. “Thế thì tốt”, cô nói, “nghe họ bảo, con
cứ nghĩ rằng ta không được đến thế đâu. Nhà to tràn ngập thị trường”.
- Có đám Do Thái nào đó muốn nó. - Ông đáp hờ hững, không ác ý. -
Chính vì thế mà họ mới trả đến vậy.
- Đối với chúng ta, nó quá rộng và khi bố về, dù sao ta cũng chẳng ở đây
nữa.
Ông nhìn cô. “Sẽ không còn lại được bao nhiêu đâu. Có lẽ mười nghìn
sau khi lo xong với đám chủ nợ và Xtan”.
- Chúng ta cũng không cần nhiều đâu bố ạ. - Cô đáp. - Chúng ta sẽ xoay
xở được cho đến khi bố lại hoạt động trở lại trong nghề.
Lần này giọng ông cay đắng. “Ai sẽ thử liều với bố kia chứ? Bố không
còn là chủ ngân hàng nữa. Bố là một thằng tội phạm”.
- Bố đừng nói cái giọng ấy. - Cô gắt lên. - Mọi người ai cũng biết rằng
việc xảy ra không phải lỗi tại bố. Họ biết rằng bố không lấy gì cho mình cả.
- Thê mới thật tồi tệ hơn. - Ông gượng gạo thốt lên. - Bị lên án là một kẻ
ăn trộm là một chuyện, bị coi là một thằng ngu lại hoàn toàn là một việc
khác.