- Lẽ ra con đã đừng đi châu Âu mới phải. Đáng nhẽ con cần phải ở nhà
với bố. Như thế việc này có khi chẳng xảy ra.
- Chính bố mới là người không làm tròn bổn phận với con.
- Bố. Chưa bao giờ bố không làm tròn cả!
- Ở đây bố có rất nhiều thì giờ để suy nghĩ. Bố cứ thức trắng hết đêm này
sang đêm khác nghĩ không biết giờ con sẽ làm sao đây.
- Con sẽ xoay xở được, bố ạ. Con sẽ kiếm một việc làm.
- Làm cái gì?
- Con không biết. - Cô đáp nhanh. - Con sẽ kiếm một việc gì đó.
- Không dễ như thế đâu. Con chưa được rèn luyện có một cái nghề gì cả.
- Ông cúi xuống nhìn hai tay mình. - Thậm chí bố cũng đã làm lỡ nhiều dịp
con có thể lấy được một người chồng tử tế.
- Cô bật cười. “Con không hề tơ tưởng đến chuyện lấy chồng đâu. Tất cả
đám đàn ông trẻ ở Bôxtơn đều là thế hết... đàn ông trẻ hết. Đối với con, họ
như lũ con trai mới lớn thôi mà. Con không đủ kiên nhẫn chịu được họ đâu.
Khi con lấy chồng, người đó phải là một người đàn ông đã trưởng thành,
như bố ấy”.
- Cái con cần bây giờ là một kỳ nghỉ. - Ông nói. - Nom con mệt mỏi và
hốc hác quá.