- Cả hai bố con mình sẽ đi nghỉ khi bố về. - Cô đáp. - Chúng ta sẽ sang
châu Âu. Con biết ở vùng Riviera
có một chỗ ta có thể sang một năm mà
chỉ hết chưa đến hai nghìn đôla đâu.
- Chuyện đó còn xa lắm. Con cần nghỉ ngơi ngay bây giờ cơ.
- Bố nói thế nghĩa là thế nào đấy ạ? - Cô thốt lên.
- Bố đã viết thư cho em họ bố là chú Poxtơ. Chú, tím Bety, vợ chú ấy,
đều muốn con đến ở với hai người. Chú thím bảo ở đó đẹp lắm và con có
thể ở với chú thím cho tới khi bố ra, đến gặp mọi người ở đó.
- Nhưng thế thì con sẽ không thể đến thăm bố được! - Cô nói nhanh, với
tay nắm hai tay ông qua kẽ hẹp của song sắt.
- Ông bóp chặt lấy ngón tay cô. “Như thế tốt hơn. Cả hai bố con ta sẽ có
ít thêm đi những điều đau khổ phải nghĩ tới”.
- Nhưng, bố... - Cô chực phản đối.
Gã lính đã bắt đầu đi tới chỗ họ. Bố cô đứng dậy. “Bố đã chỉ dẫn mọi cái
cho Xtan Oait rồi. Bây giờ con hãy làm như bố nói và đi khỏi đây đi!”.
Ông quay ngoắt đi. Cô nhìn ông xa dần qua cặp mắt đã bắt đầu mờ đi vì
nước mắt. Cô không gặp lại ông nữa cho đến nhiều tháng sau, khi cô lại
trên đường sang châu Âu trong tháng trăng mật của mình. Cô đưa chồng tới
nhà tù.
- Bố - Cô thốt lên, gần như là ngượng ngập. - Đây là Giônơx Cođơ.