Ông úp mặt vào cái gối nhồi rơm cúng quèo, và nước mắt nóng bỏng bắt
đầu lăn dọc theo má. Ông đỡ run hơn, cùng với cơn lạnh càng ngày càng
buốt thêm trong người. Khuya hôm ấy, người ta đến, đem ông vào bệnh xá
nhà tù, với nhiệt độ 39 độ. Ba hôm sau, ông chết, vì viêm cuống phổi; trong
khi Raina và Giônơx Cođơ đang còn ở giữa biển khơi.
14
Cơn đau bắt đầu âm vang hai thái dương cô, cắt ngọt vào giấc mơ của cô
như một con dao sắc. Cô cảm thấy giấc mơ bắt đầu từ từ chuột khỏi cô, và
rồi là nỗi cô đơn khủng khiếp của việc tỉnh giấc. Cô bứt rứt trở mình. Mọi
người đang mờ đi, mọi người - trừ có cô. Cô nín thở một giây, cô không
muốn trở về hiện tại. Nhưng vô ích. Những dấu vết ấm áp của giấc mơ đã
đi hẳn. Cô đã tỉnh.
Cô mở mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm quanh phòng bệnh một thoáng, rồi
nhận ra mình đang ở đâu. Trên cái bàn quần áo đối diện với chân giường,
có những bông hoa mới. Nhất định là họ đã đem vào trong khi cô ngủ.
Cô từ từ trở đầu. Ilenơ đang ngủ thiu thiu trong cái ghế bành to gần cửa
sổ. Bên ngoài là đêm. Cô đã thiếp đi cả buổi chiều rồi.
- Đầu mình đau kinh khủng. - Cô thì thào nhẹ nhàng. - Cho mình một
viên axpierin được không?
Ilenơ rũ đầu từ từ về phía trước, giật mình mở choàng mắt.
Cô nhìn Raina, tỏ ý hỏi.
Raina mỉm cười. “Mình đã ngủ lịm đi mất cả buổi chiều rồi”.