- Để tôi gọi bác sĩ. - Cô hộ lý đáp.
Raina quay đầu sang bên. “Cậu hẳn là mệt bã ra rồi”. Cô nói với Ilenơ.
“Tại sao cậu không về nhà nghỉ đi. Cậu đã ở đây suốt cả ngày”.
-Mình không mệt đâu. Chiều nay mình cũng tranh thủ chợp mắt được
bốn mươi phút rồi.
Vừa lúc ấy, bác sĩ bước vào phòng, Raina ngẩng đầu về phía cửa. Bác sĩ
đứng ở đó, chớp chớp mắt sau cặp kính. “Xin chào cô Malovi, cô ngủ ngon
chứ?”
Raina mở mắt. “Quá nữa là đằng khác ấy, bác sĩ ạ. Đến mức nó làm tôi
đau đầu một cách rất kỳ cục”. Cô nhíu mày. “Đúng vậy, nó làm tôi đến
nhức cả đầu”.
Bác sĩ đi đến bên giường, đặt tay lên cổ tay cô, bắt mạch. “Kỳ cục ư?”
Ông hỏi, cúi nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Cô nói kỳ cục nghĩa là thế
nào?”.
-Nó làm tôi đau đầu nhất là khi tôi cố nhớ lại tên. Tôi biết bác sĩ, biết bạn
tôi đây. – Cô chỉ Ilenơ – nhưng khi tôi cố nhớ ra tên, cơn đau dội lên và tôi
không tài nào nói ra nổi.
Bác sĩ cất tiếng cười, buông tay cô ra. “Chả có gì là kỳ quặc đâu. Còn có
một vài loại nhức nửa đầu làm cho người ta quên bẳng nổi đau ấy chứ, phải
không?”.
-Chưa, chưa đến thế đâu. – Raina đáp.
Bác sĩ móc túi lấy ra một chiếc kính soi đáy mắt, cúi xuống Raina. “Tôi
sẽ dùng cái này để nhìn vào mắt cô đấy. Nó có thể làm cho tôi nhìn vào