phía sau hai mắt cô và có lẽ chúng tôi sẽ thấy được rằng cơn nhức đầu của
cô chẳng qua là do mắt bị căng thẳng thôi. Đừng sợ nhé!”.
-Tôi không sợ đâu bác sĩ ạ – Raina trả lời – Đã có lần một bác sĩ ở Paris
đã soi mắt tôi bằng cái ống kiểu này. Ông ấy nghĩ là tôi bị choáng. Nhưng
không phải. Tôi chỉ bị thôi miên thôi.
Bác sĩ đặt ngón tay trỏ vào góc mắt cô, vén mi mắt cô lên. Ông ấn một
cái nút trên ống soi, một luồng ánh sáng mỏng, bé xíu rọi sáng quắc qua cái
lỗ nhỏ tí. “Tên cô là gì?”, ông tỏ vẻ thờ ơ hỏi.
-Katrina Oxterlag. – Cô đáp nhanh. Rồi cười. – Thấy chưa bác sĩ. Tôi đã
bảo là cơn nhức đầu của tôi không tồi đến thế đâu. Tôi vẫn nhớ nỗi tên
mình đấy thôi.
-Tên bố cô là gì? – Bác sĩ hỏi tiếp, chuyển ống soi sang mắt kia của cô.
-Harixơn Malovi. Thấy chưa, tôi cũng vẫn biết đấy.
-Tên cô là gì? – Ông lại hỏi, luồng ánh sáng vẽ thành một hình bán
nguyệt ở góc mắt trên của cô.
-Raina Malovi. – Cô đáp, bật cười thành tiếng. – Bác sĩ không đánh lừa
tôi được đâu!
Ông tắt điện ở ống soi, đứng thẳng dậy. “Không, tôi không thể lừa được
thật”. Ông mĩm cười với cô.
Có tiếng động ở cửa, rồi hai người trợ tá đẩy vào một cái máy to, hình
vuông, tới cạnh giường, bên ông bác sĩ.