- Ông Mac Alixtơ đang ở đây, muốn gặp ông. Tôi đã đưa ông ấy vào
phòng làm việc rồi ạ.
Tôi lưỡng lự một thoáng. Ràn ngựa có thể đợi được. Có những việc quan
trọng hơn tôi phải làm. “Cám ơn bác, bác Rôbe”. Tôi quay lại phía cầu
thang trước.
“Ông Giônơx”, Rôbe gọi phía sau.
Tôi dừng lại, nhìn bác.
- Nếu ông định bàn công chuyện, thì thưa ông, tôi muốn chắc rằng ông sẽ
bàn bạc tốt hơn một khi ông đã có cái gì ở trong dạ.
Tôi nhìn bác, rồi nhìn cái khay, gật đầu và ngồi bệt xuống bậc thang đầu
tiên. Rôbe đặt khay xuống cạnh tôi. Tôi vớ lấy cái cốc nước cam, uống cạn.
Rôbe rót cà phê và nhấc tấm vải phủ bánh mỳ nướng. Tôi nhấp một ngụm
cà phê. Rôbe nói đúng. Cảm giác trống rỗng nằm ở dạ dày tôi đang biến
dần đi. Tôi cầm lấy một lát bánh mỳ nướng.
Nếu Mac Alixtơ có để ý tới cái lối tôi ăn mặc thì anh cũng không thốt ra
một lời nhận xét nào. Anh đi thẳng vào chuyện. “Mười phần trăm cổ phần
thiểu số sẽ được chia như sau”, anh vừa nói vừa trải rộng mấy tờ giấy ra
bàn, “hai phẩy năm phần trăm mỗi người – Raina Cođơ và Nêvađa Smith;
hai phần trăm mỗi người – thẩm phán Xamuen Hanxken và Pitơ Kơmac,
chủ tịch Ngân hàng công nghiệp Renô; và một phần trăm là của Ơgin
Đenbai”.luông
Tôi nhìn anh: - Giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu?
- Trên cơ sở nào cơ? – anh hỏi, - Lãi giá hay thực giá?