mai. “Hắn là một thằng khùng”, Nêvađa thốt lên.
- Anh bây giờ định tính sao với nó? - Tôi hỏ tò mò. Hiếm khi tôi thấy
Nêvađa ngã liên tiếp ba lần trong một vòng như vậy.
Các cậu người Mêhicô đã tóm được con ngựa. Nêvađa nhìn họ chăm chú
dắt nó về. “Thử lần nữa coi”, anh tư lự đáp, “và nếu không ăn nhằm gì, thì
đến thả nó vậy”.
Giọng ba tôi vang lên từ phía sau một cách đột ngột: “Vậy là đúng ý nó
muốn đấy!”.
Nêvađa và tôi ngoảnh lại. Ba tôi đã ăn mặc chỉnh tề như sắp sửa đi thẳng
tới nhà máy. Ông mặc bộ conplê đen, cái cà vạt nằm ngay ngắn giữa cổ áo
hồ dầy cộp, trắng toát. “Tại sao anh không đóng hàm thiết vào mỏm nó để
nó không cắn được nhỉ?”.
Nêvađa nhìn ông: “Không ai tới gần được nó mà không mất tiêu một
cẳng tay”.
- Nhảm! - Cha tôi đáp cộc lốc. Ông nhặt lấy một đoạn dây thòng lọng
ngắn vắt trên cột rồi lách qua hàng rào, bước vào ràn. Tôi có thể nhìn thấy
tay ông thắt cái dây thành một nút thòng lọng nhỏ trong khi chân bước tới
chỗ con ngựa.
Con ngựa hoang đứng gõ chân xuống đất, gườm gườm theo dõi cha tôi.
Hai cậu Mêhicô ghì chặt sợi dây giữ qua cổ nó. Cha tôi tung thòng lọng lên,
con ngựa bật lại, tung hai vó trước lên. Cha tôi vừa kịp tránh.
Ông đứng sững lại một thoáng, chằm chằm nhìn vào mắt con ngựa, rồi
vươn tay lên. Con ngựa lắc đầu điên dại, hung hãn bổ vó vào tay cha tôi.
Các móng chân nó một lần nữa lại bay loáng qua, vồ hụt cha tôi. Nó đã