- Anh đã học được một điều: rằng Nêvađa không thể cưỡi được con ngựa
ấy cho tới khi tôi làm cho anh ta có thể cưỡi được.
- Thế ạ?
Cha tôi quay lại. Ông là một người cao lớn; hơn một mét tám, nhưng tôi
còn cao hơn. “Thế đấy”, ông đáp chậm rãi, “dù mày có lớn phổng phao đến
đâu, mày cũng không đủ to để xỏ vừa giày của ba đâu, cho đến khi nào ba
cho phép mày mới được”.
Tôi theo cha tôi bước vào phòng ăn. Lưng Raina quay lại phía tôi, mái
tóc của em ánh lên như bạc khi em ngẩng má để đón cái hôn buổi sáng của
ông. Cha tôi đứng thẳng người lại, nhìn tôi, mắt ánh lên một vẻ đắc thắng
lặng lẽ. Ông không nói gì cả - ngồi xuống ghế của mình. Ông không cần
phải nói. Tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông không cần phải nện cho tôi một cú
đấm vào đầu mới làm tôi tỉnh ra.
- Ăn sáng cùng chúng tôi nhé, Giônơx? – Raina lịch sự mời.
Tôi chằm chằm nhìn em một thoáng, rồi nhìn cha tôi. Một cảm giác buồn
nôn quặn lên trong ruột tôi. “Không ạ. Xin cảm ơn. Tôi không thấy đói”.
Tôi quay ngoắt người, bước vội ra cửa, xuýt nữa thì xô phải bác Rôbe
đang bưng một cái khay vào. Đến khi tôi trở lại ràn ngựa, Nêvađa đang cho
con ngựa hoang bước tiến bước lùi, dạy nó nhận hiệu cương. Ba nói đúng,
con vật không gây gổ gì với Nêvađa nữa.
Và giờ đây, sau mười hai năm, tôi vẫn còn nghe rõ mồn một giọng của
ông lặng lẽ vọng lại trên cái thềm nhà buổi sáng hôm đó.
- Xéo đi, ông già, xéo đi! – Tôi cáu kỉnh quát lên, đấm thình tay xuống
mặt bàn trống rỗng. Cơn đau điên dại chạy xộc ngược lên tới bả vai tôi.