- Ông Cođơ! - Tôi ngẩng phắt lên, ngạc nhiên. Morixây đang đứng ở
ngưỡng cửa, miệng há hốc. Tôi cố gắng mới trở về được hiện tại.
- Đừng có đứng sững như trời trồng thế! - Tôi gắt lên. - Vào đi! - Anh ta
ngập ngừng bước vào. Một lát sau, Forextơ cũng hiện ra ở ngưỡng cửa,
cũng lặng thinh đi vào theo.
- Ngồi xuống các anh, uống hớp rượu nhé? – Tôi vừa nói vừa đẩy chai
uyxky ngô về phía họ.
- Xin để tôi tự nhiên. - Forextơ nhấc chai rượu và cái cốc giấy lên. Anh
ta rót cho mình một cốc đầy tràn. - Mắt anh đỏ ngầu lên rồi kìa.
- Vì viên tướng đấy. - Tôi đáp. - À mà lão ta giờ đâu rồi?
- Trên đường về thành phố. Ông ấy có hẹn gặp tay chủ nhà máy làm giấy
vệ sinh.
Tôi bật cười. “Ít nhất thì ông ấy có thể tự mình kiểm tra được chất lượng
của cái đó”.
Forextơ bật cười theo, nhưng Morixây vẫn ngồi rầu rĩ. Tôi đẩy chai rượu
về phía anh ta. “Ông bạn kiêng rượu à?”
Anh ta lắc đầu. “Chúng ta làm gì bây giờ?”
Tôi chăm chú nhìn anh ta một thoáng, rồi nhấc chai rượu lên, rót cho
mình một cốc nữa. “Là tôi đang nghĩ về chuyện đến phải tuyên bố chiến
tranh với Hoa Kỳ thôi. Đấy là cách để chúng ta chỉ cho lão ấy thấy máy bay
của chúng ta tốt như thế nào”.