nhỏ ra từ mũi. Đám nhãi con đứng sững hồi lâu nhìn ông, rồi bỏ đi, sau khi
đã khinh miệt đá bình bịch vào ông mấy cái nữa.
Tôi quay lại nhìn Xtraxme, ngỡ ngàng.
- Đó là một người Do Thái, ông Cođơ ạ. - Ông khẽ nói.
- Thế thì tại sao? Tại sao ông ta không gọi cảnh sát?
Xtraxme chỉ tay ngang qua đường. Hai viên cảnh sát đang đứng ở góc
đối diện. “Họ đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra”.
- Sao họ không ngăn chúng lại?
- Họ được chỉ thị không làm gì cả. Hitle tuyên bố rằng dưới pháp lực
Đức, người Do Thái không có quyền gì cả.
- Điều ấy có liên quan gì đến ông?
- Tôi là một người Do Thái. - Ông nói đơn giản.
Tôi lặng thinh hồi lâu. Rồi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. “Ông muốn
tôi làm gì với số tiền ấy nào?”.
Giữ nó cho đến khi ông nghe được tin tức về tôi. - Ông mỉm cười. - Vợ
và con gái tôi đã ở Mỹ rồi. Tôi rất biết ơn nếu ông báo cho họ biết là tôi
vẫn bình thường yên ổn.
- Tại sao ông không sang ở với họ? - Tôi hỏi.
- Có lẽ sẽ sang... đến một lúc nào đó. Nhưng tôi là người Đức. Và tôi vẫn
hy vọng cơn điên này một ngày nào đó sẽ qua đi.