Một trung úy Đức trẻ tuổi hiện ra ở ngưỡng cửa. “Hail Hitle!” Gã kêu to,
giơ thẳng tay chào theo kiểu quốc xã.
- Hail Hitle! - Gơ rinh lơ đãng đáp. Ông ta quay sang tôi. - Trung úy
Muyle sẽ tháp tùng ông đến nhà máy Mexismit. Tôi chờ đón gặp ông ở bữa
tiệc chiều đấy, ông Cođơ ạ.
Nhà máy Mexismit đã làm tôi sáng mắt. Không có một cái nào được như
nó đang làm máy bay ở Mỹ cả. Những gì duy nhất có thể so sánh được với
nó là các dây chuyền sản xuất ôtô ở Đitrôit. Và khi tôi được nhìn vào vài
phác thảo của chiếc ME - 109 trang trí torng văn phòng của Mexismit, tôi
không cần phải trố mắt xem lại đến lần thứ hai. Chỉ có thể thét lên chịu
thua nếu như không mau mau thoát khỏi cái đám khú đỉn chung của tất cả
chúng ta.
Tối ấy, tại bữa tiệc chiều, viên thống chế không quân Đức kéo tôi vào
một góc. “Ông nghĩ về nhà máy của chúng tôi thế nào hả?”
- Gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi.
Ông ta gật đầu, hài lòng. Nó bắt chước mẫu nàh máy của ông ở
Caliphonia đấy. Nhưng lớn hơn rất nhiều, tất nhiên”.
- Tất nhiên. - Tôi đồng ý. Không hiểu họ làm sao mà tới được đó nhỉ.
Rồi tôi hiểu ra, chúng tôi có giữ bí mật gì về nó đâu. Cho tới nay, chúng tôi
chưa bao giờ nhận được hợp đồng nào của chính quyền cả; tất cả những gì
chúng tôi làm đều là máy bay thương mại.
Ông ta cười to, khoái chí, rồi quay người chực bỏ đi. Một thoáng sau,
ông ta quay lại. “À mà nhân tiện câu chuyện, tôi xin nói”, ông ta thì thào.