“Lãnh tụ
rất hài lòng về sự cộng tác của ông đấy. Liệu khi nào chúng tôi
có thể thông báo với Người rằng chúng tôi sẽ nhận được tiền của ông?”.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta. “Trong cái ngày ông Xtraxme bước vào văn
phòng của tôi ở Niu Yooc”.
Ông ta cũng tròn mắt nhìn lại tôi. “Lãnh tụ sẽ không thích chuyện này
đâu”, ông ta thốt lên, “tôi đã bảo với Người rằng ông là bạn của chúng tôi”.
- Tôi cũng là bạn của ông Xtraxme.
Ông ta vẫn tròn mắt nhìn tôi. “Tôi không biết bây giờ sẽ ăn nói ra sao với
Lãnh tụ đây. Chắc chắn là Người sẽ rất thất vọng khi biết rằng chúng ta sẽ
không nhận được số tiền đó”.
- Trong trường hợp đó, - tôi đáp, - tại sao lại phải làm ông ấy thất vọng
cơ chứ? Thêm hay bớt một người Do Thái cũng chả ảnh hướng đến nước
Đức nhiều nhặn gì cho lắm.
Ông ta từ từ gật đầu. “Có lẽ đấy là cách tốt nhất thật”.
Đúng một tháng sau, người kỹ sư Đức nhỏ bé bước vào văn phòng của
tôi ở Niu Yooc.
- Ông định sẽ làm gì bây giờ? - Tôi hỏi.
- Đầu tiên, tôi sẽ về với gia đình ở Colôrađô, nghỉ ngơi một chút. - Ông
đáp. - Rồi tôi sẽ phải tìm việc làm. Tôi không còn là người giàu nữa rồi.
Tôi mỉm cười với ông ta. “Hãy đến làm với tôi. Tôi sẽ tính cái món một
triệu đôla ấy là khoản tạm ứng, trừn vào khoản tiền lãi bản quyền của cụ