đấy”.
Khi ông đi khỏi, tôi đồng ý để Morixây tiếp tục cái CA - 4. Nếu linh cảm
của tôi mà đúng, thì sẽ không còn đủ thời gian cho bất kỳ một ai trong số
chúng ta nữa đâu. Nhưng làm cho Hoa Kỳ tin như thế, thì lại là một chuyện
hoàn toàn khác.
Tôi quay nhìn Forextơ qua mặt bàn.
- Tôi sẽ quay về thành phố, gọi mấy cú điện thoại về Oashingtơn. Tôi
vẫn còn một số bạn hữu ở đó. - Anh nói. - Tôi sẽ ghé lại, nói thêm với ông
tướng. May ra tôi có thể thuyết phục ông ta lắng nghe anh.
- Tốt lắm. - Tôi thốt lên, đưa mắt nhìn đồng hồ tay. Đã gần mười hai
rưỡi. Cuộc họp các cổ đông lúc này đã tan. Mac Alixtơ và Piơx chắc đã về
lại đến khách sạn và đã gọn gàng nhét được Noman vào túi quần sau của họ
rồi.
- Tôi có việc hẹn ở khách sạn Oanđơf lúc một giờ. - Tôi nói, - Tôi có thể
chở anh về cùng không?
- Cám ơn, Forextơ thốt lên cảm kích, - Tôi cũng có một bữa tiệc trưa rất
ngại đến trễ đấy.
Anh ta đi cùng đến Oanđơf với tôi rồi rẽ ngoặt sang Piooc trong khi tôi
đi bộ tới chỗ thang máy. Tôi đứng đợi thang và nhìn thấy một người phụ nữ
đứng dậy đón anh ta. Vẫn cái cô tôi đã nhìn thấy đi với anh ta ngoài sân
bay. Mơ hồ, tôi thầm hỏi sao cô ta không đợi ở ngoài đó rồi về cùng nhỉ.
Lơ đãng, tôi nhìn Ricô, quản gia khách sạn, dẫn hai người đi vòng qua
gác, đưa vào một cái bàn khuất. Tôi bước tới lối ra vào, đứng đó cho đến
khi bác đó quay lại.