ra. Các bắp thịt cứng đờ của tôi dưới làn nước ấm dịu cảm thấy giãn ra rõ
rệt. Trong khi tắm, tôi nghe thấy chuông điện thoại réo vang nhiều lần như
cứ kệ.
Khi bước ra, tôi cầm máy nói với cô tổng đài là từ giờ đến bốn giờ tôi
không muốn nghe một cuộc nói chuyện điện thoại nào hết.
- Nhưng ông Mac Alixtơ bảo tôi gọi cho ông ngay khi ông vừa mới đến.
- Cô ta kêu ré lên. - Ông ấy bảo việc quan trọng lắm.
- Cô có thể nối máy cho ông ấy vào lúc bốn giờn. – Tôi nói, thả ống nghe
xuống, ngã ra giường và ngủ thiếp ngay như một đứa trẻ.
Tiếng chuông réo làm cho tôi choàng tỉnh, vừa với lấy điện thoại tôi vừa
ngó đồng hồ tay. “Đúng bốn giờ”.
Mac gọi. “Tôi lùng anh suốt cả chiều đến giờ”, anh thốt lên, anh rúc vào
cái xó nào thế hả?”
- Tôi ngủ.
- Ngủ! - Anh kêu tướng lên. - Chúng ta sẽ có một cuộc họp bạn giám đốc
ở văn phòng của Noman. Ngay bây giờ phải tới đó rồi.
- Thì anh có bảo gì tôi đâu.
- Tôi bảo anh thế chó nào được, khi anh không buồn trả lời điện thoại thế
hả?
- Tìm tướng Gađix hộ tôi cái, - tôi nói với cô tổng đài, - tôi cho là ông ấy
cũng ở đây đấy.